Nguyễn Dân (Danlambao) - Trước
kia, Hồ Chí Minh đã từng xác định: “Đảng viên, cán bộ cộng sản là đầy
tớ trung thành của dân” - Dân là “chủ”, khi làm, đầy tớ làm trước, khi
ăn (hưởng thụ), đầy tớ ăn sau... Một câu nói thật là “chí lý”, là kim
chỉ nam cho tất cả đều theo đó thực hành. Và cũng từ đó, mấy mươi năm
cái đám “đầy tớ” lúc nào cũng luôn mồm ra rả rằng: “Sống và làm
việc theo lời chỉ dạy cụ Hồ - Phải theo gương Bác.”
Phạm vi bài viết, qua chủ đề nêu trên, xin thử xem xét lại: đám đầy
tớ này, chúng đã làm nên tích sự gì? Và cũng cần nên có đôi lời cùng
chúng.
1. Có được công lao và thành tích?
Nhiệm vụ hàng đầu của đám đầy tớ là: đánh thực dân, đế quốc, giành
độc lập (cho nước), tự do và ấm no, hạnh phúc cho “chủ” (người dân)?
Qua 9 năm chống Pháp, rồi 20 năm chống Mỹ, chúng tuyên truyền với bao lời hứa hẹn: “Đánh xong giặc Mỹ, ta sẽ dựng xây đất nước to đẹp, mạnh giàu gấp mười lần hơn”?.
Qua hai cuộc chiến (ròng rã 30 năm) mấy mươi triệu người (chủ) phải
thắt lưng buộc bụng: ăn không đủ no, mặc không đủ ấm hy sinh vô bờ với
xương trắng Trường Sơn, máu loan khắp rừng núi, ruộng đồng - từ 4-5
triệu người phải bỏ xác - cũng vì theo lời của đám “đầy tớ” hứa hẹn,
ăn nói ngọt ngon. Để rồi có được cái gọi là “thắng lợi hoàn toàn” thống
nhất hai miền đất nước, thì lại bị tiếm công. Nói rằng: Công lao là
nhờ Bác và Đảng? - một sự cướp công trắng trợn, một sự lừa mị khốn nạn,
và một gian manh tráo trở tận cùng?
Để rồi, mấy mươi năm kế tiếp, vẫn là kiếp sống cơ cực lầm than. Độc
lập, tự do không có, và hạnh phúc ấm no là trò đểu cáng, thô bỉ?
2. Trung thành hay phản trắc?
Ngày trước, cái thời thuở phôi thai, còn rừng rú, hang động… ngoi ngóc
đầu lên không có gì để sống, thì chính sách lừa mị được bày ra: Đầy tớ
phải biết trung thành với chủ: cùng ăn cùng ở cùng làm. Bao triệu người
chủ khắp ba miền, thấy tội nghiệp, thương tình nuôi nấng, bao che, đùm
bọc… chẳng nệ hà. Cho ăn không tiếc của, giúp đỡ chẳng tiếc công. Bao
nhiêu của cải, tài sản có được đổ dồn giúp cho cái đám “đầy tớ” - Lúc
này vẫn cứ tin là bọn này đi làm “cách mạng” vì dân, vì nước…?
Thế rồi, miền Bắc: Cải cách ruộng đất – đi nghe theo cái bọn lưu manh chúa (công sản Tàu), lại bày trò “đấu tố” - “giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ. Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong”
- tàn sát giết hại bao nhiêu là “chủ” là những ân nhân (đùm bọc cưu
mang) có đến 172.000 người? mà đốn mạt, phản trắc nhất là đem giết
một đại ân nhân trước nhất (bà Nguyễn thị Năm) mà tàn nhẫn nhất là bịa
chuyên viết bài kết tội “địa chủ ác ghê”, với bút danh “đầy tớ chúa” C.B
- lưu manh, hèn hạ.
Miền Nam và miền Trung thì cũng vô số kể: tàn sát thời Tết Mậu Thân
1968 (tại Huế). Cũng như liên tục mấy mươi năm ở miền Nam: chặt đầu,
cắt cổ, trói ké, xỏ xâu thả trôi sông… (những người “chủ” đã một thời
cưu mang, nuôi dưỡng).
Và rồi, sau khi hết giặc, đất nước yên bình, đầy tớ lên nắm quyền thống
trị, thì: “CƯỚP” - cướp đoạt mọi thứ - Cướp bằng “chính sách” - cướp
tận cùng, tận lực - cướp cho quần còn lai, áo chỉ còn bâu… để sản sinh
ra tầng lớp “dân oan” khắp cùng đất nước. Mà dân oan là ai? Thành phần
bị cướp là ai?
Là những người “chủ”, trước kia đã từng thắt lưng buộc bụng, ki cóp từng
lon gạo, củ khoai, thuốc men dành dụm để đem tiếp tế lũ “đầy tớ”.
Đào hầm che dấu. Liều chết, vượt qua “an ninh ngụy”, vượt qua bom đạn
để nuôi “đầy tớ” trong rừng núi, trong đồng sâu… Họ là những người thế
đó. Những người “chủ” kiên trì, chứ không phải là “tàn dư Mỹ/ Ngụy,
những người đã chạy theo “bơ thừa sữa cặn”, ra ngoại quốc hết rồi.
Sau “cách mạng thành công”, còn lại những người chủ kiên trung, công ơn
trời bể, thì đám đấy tớ bây giờ cứ nhắm vào và cướp - cướp tận lực,
cướp tận cùng - thì như vậy, “đầy tớ” chúng bây phải được gọi là gì?
Trung thành hay lưu manh phản trắc?
3. Ăn, phải ăn sau, và làm, phải làm trước?
Hồ Chí Minh, một tên “đầy tớ chúa”, bây giờ đang ở nơi đâu? Chắc là
nơi 18 tầng địa ngục? Phải chi còn sống để nhìn cái lũ “con cháu bác
Hồ”, những tên “đầy tớ” hôm nay làm theo lời Bác dạy?
Tất cả đã trở thành yêu tinh, quỉ quái, trở nên bon cướp dã man, ăn
trước, ngồi trên, và làm thì… phá hoại. Đừng nói là: làm trước, ăn
sau. Chẳng những ăn trên đầu trên cổ, mà ăn bẩn, ăn tạp, ăn tận, ăn
cùng, không từ mọi thứ.
4. Đôi điều cần nói với “đầy tớ”:
Lướt qua sơ lược như thế, có thể cũng đủ nói lên hiện tình và hiện trạng
của hôm nay. Cả cái đám ăn hại, cái lũ thối nát, cái bọn lừa bịp, lưu
manh, tráo trở với mị danh “đầy tớ” - đầy tớ trung thành - mà HCM
đã từng xác định xưng danh. Cho đến hôm nay, bọn này đã làm được gì
cho dân, cho nước? Hoàn toàn là hại nước, hại dân:
Hại Nước:
Bọn “đầy tớ” các người đã làm được gì cho đất nước? Nói nghe coi?
- Đất nước hôm nay, mất dần lãnh thổ, cũng do lũ chúng bây: mất bao
nhiêu là phần lãnh thổ các tỉnh phía Bắc: Ải Nam Quan, thác Bản Giốc,
vùng biên giới các tỉnh giáp Tàu? Đứa nào ký nhượng?
- Vịnh Bắc bộ, các vùng biển đảo Hoàng, Trường Sa? Kẻ nào ký giao?
- Để cho giặc Tàu tự do xâm nhập đất nước Việt Nam, mang đồ độc, chất độc, khống chế, giết dần dân tộc VN? Thằng nào cho phép?
- “Hèn với giặc, ác với dân”? Bọn nào chủ trương?
- Giữa khi giặc (Tàu cộng) rắp tâm lấn chiếm cõi bờ, biển đảo, thì có
đứa hí hửng đi sang khấu đầu (õng ẹo, đú đởn) cùng quân giặc? Con nào?
- Tình thế đất nước nguy cấp như “chỉ mành treo chuông”, thì bè lũ
tướng tá chui rúc kiếm ăn, chẳng màng thế sự? Lãnh đạo thì chui trốn,
im lìm. Họa hoằng lắm, có kẻ tức tối “thể hiện lòng yêu nước chống xâm
lăng”, thì bầy đàn (được lệnh) hùa nhau đấu tố, xỉ vả, hạ nhục? Thì bảo
sao đất nước này không mất? Rõ ràng là một lũ “đầy tớ” đốn mạt, ươn
hèn.
Hại Dân:
Người xưa đã bảo: “Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”. Nuôi một
đàn lũ khỉ núi rừng, chắt chiu dưỡng nuôi cho mập, thì chúng lại rắp
tâm phá nhà, hại chủ. Câu nói áp dụng thật đúng: Nuôi đám “đầy tớ”
cộng sản để rồi chúng bội phản, tàn hại cả một dân tộc.
Nếu không có đám đầy tớ vô nghĩa, bất nhân, phản trắc này, thì dân tộc
đâu phải triền miên khốn khổ, lầm than. Các người (đầy tớ) csVN đã gây
nên biết bao oan khiên, dẫy đầy tội ác.
Đã đến lúc:
Gieo “nhân” ắc phải gặt “quả”. Bao nhiêu năm người CSVN đã tạo nên ác
nghiệp – dù là khôn khéo, tài tình - Cái “khôn khéo”, “tài tình” chỉ là
bao mánh mung lừa phỉnh, gian trá, lưu manh. Các người nghĩ là: quang
vinh? Là thành công? Là thành đạt? Để khoác lác, để tự hào?
Đã đến lúc phải nhận lấy hậu quả - từ việc làm của các người - Nói
chung là đến lúc phải “đền tội”, vì đã gây nên tội ác dẫy đầy: Bao tội
lừa đảo, phản trắc, bán nước, hại dân…
Làm tôi mà phản chúa, làm trò mà phản thầy, làm con mà bất hiếu,
hãm hại cha mẹ, làm tớ mà phản chủ… Cái giá phải trả. Quả báo phải
đến cùng các người là lẽ đương nhiên. Là Trời tru, Đất diệt.
25/10/2019
0 comments :
Post a Comment