CTV Danlambao - "Có một số thông tin các đối tượng đào hỗ chông, thì hoàn toàn ở dưới không có chông. Là hố kỹ thuật.
Hố không có nắp, như một số vụ tai nạn hố ga. Lập tức, các đối tượng sử
dụng bom xăng, đổ xăng ra can tưới xuống và đốt. Qua quá trình đấu
tranh khai thác thì Truyền hình Việt Nam đã vào khai thác và các đối tượng đã khai nhận. Và dưới sự chỉ đạo của Lê Đình Kình." (*) Đó là trao đổi của Thứ trưởng côn an Lương Tam Quang với báo chí lề đảng.
Đây lại là một sự tiếp nối của quá trình "láo khoét để sửa sai láo
khoét" xảy ra trong suốt những ngày qua sau khi côn an theo lệnh của
Nguyễn Đức Chung và đầu não Việt-Teo mở cuộc tổng tấn công vào Đồng Tâm
và sát hại cụ Lê Đình Kình.
Phiên bản hài kịch các "chiến sĩ" côn an đã anh dũng hy sinh để "bảo vệ
tổ quốc" tại Đồng Tâm và được Tổng Tịch Nguyễn Phú Trọng tuyên dương,
gắn huy chương đã phải bị đổi sang phiên bản "côn an té giếng trời" và
bây giờ đổi thành "hố kỹ thuật".
Bây giờ thứ trưởng côn an lại dựng lên kịch bản mới trong đó nhân viên
đài Truyền hình Việt Nam trở thành côn an điều tra các đối tượng "nhân
dân phản động" và các đối tượng này phải "khai báo" với đài truyền
hình.
Trong những ngày qua, dư luận lên tiếng phản đối về sự thiếu vắng của sự
thông tin minh bạch. Diễn biến xảy ra tại Đồng Tâm không có sự chứng
kiến và đưa tin bởi truyền thông. Thay vào đó tất cả thông tin đều đến
từ côn an. Thì bây giờ, để giải quyết những đòi hỏi của dư luận, côn an
đã "cho truyền thông vào cuộc". Không những chỉ đi tin mà còn nắm luôn
vai trò hỏi cung để có tin! Đây là trò trơ trẽn, láo khoét trắng trợn,
tên thứ trưởng côn an đã nhập truyền thông và côn an thành một.
Nhưng ý đồ "cũng có truyền thông" đã: hoặc là nói lên sự láo khoét của
côn an trong khi chẳng có phóng viên nào làm công việc "hỏi cung" cả;
hoặc là phóng viên nói riêng và đài THVN chỉ là một hay nó vẫn là một
công cụ của côn an.
Trong lần giải trình này, Lương Tam Quang lại tiếp tục láo khoét rằng
"Trong nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã quyết định thực hiện và thu giữ
tại hiện trường 8 lựu đạn. Trên tay của Lê Đình Kình vẫn còn một quả lựu
đạn, sau khi ném một quả không nổ. Đây là hành động rất dã man của nhóm
này."
Một quả lựu đạn không nổ! Chứ nếu cho nổ thì lại phải làm thêm một kịch
bản cho vài "chiến sĩ" hy sinh vì lựu đạn chứ không phải vì té giếng.
Sửa lại: Té hố kỹ thuật.
16.01.2020
0 comments :
Post a Comment